The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Dưỡng nữ thành phi


Phan_79

một đống rương hỗn độn trên mặt đất. Lúc vừa tiến vào Tịch Mân Sầm không cảm thấy quá kỳ lạ. Mà nay nghĩ lại, Thiên Kiểm trang rất có quy củ, cho dù là thức ăn cũng có quy tắc riêng. Huống hồ trong rương toàn là bảo bối, đáng lý nên được xếp gọn gàng, để lúc cần tới có thể mau chóng tìm ra.

Càng nghĩ càng thấy không thích hợp, Tịch Mân Sầm phân phó mọi người nhanh làm.

Rương lớn có, nhỏ cũng có, vài người di chuyển rương này, rồi lại dịch chuyển rương kia.

Mạn DuẠcũng không nhàn rỗi, cùng Chu Dương và Tề Hồng kiểm tra mấy cái rương. Ở tít trong góc, Mạn Duẫn phát hiện được cái rương gỗ không lớn cũng không nhỏ. Nàng bị hoa văn điêu khắc trên đó hấp dẫn, liền muốn đi qua coi cho rõ, lại phát hiện chính mình không thể chuyển động.

“Phụ vương, chỗ này có vấn đề”. Phát hiện ra chỗ không đúng, Mạn Duẫn liền hô lên.

Chương 11

Cho dù bọn họ mạnh tay thế nào, di chuyển kiểu gì, cái thùng gỗ cũng không có chút sứt mẻ nào.

Tịch Mân Sầm và Mạn Duẫn ngồi vây quanh rương gỗ, ánh mắt hai người đều nhìn nó chằm chằm mà suy tư. Ngón tay Tịch Mân Sầm miết nhẹ lên hoa văn khắc trên rương gỗ: “Nơi này hẳn là mấu chốt”.

Mạn Duẫn cũng cho rằng như vậy, cái rương này, sao cũng không thể di chuyển được nó. Thêm vào đó hoa văn khắc trên rương cũng khác hẳn, trong khi những chiếc rương kia thì lại giống hệt nhau.

“Hoa văn trên này và ký hiệu của Thiên Kiểm trang tương tự nhau.” Đều là hình tam giác nổi, duy nhất không giống chính là đây là một bản vẽ phẳng. Ở bên cạnh còn có rất nhiều đường hoa viền trang trí, nếu không nhìn cẩn thận, sẽ không thấy sự tương đồng giữa hai ký hiệu này.

“Duẫn nhi nói đúng rồi” Ngón tay Tịch Mân Sầm di động đến chỗ kí hiệu, nhẹ nhàng miêu tả lại hoa văn trên đó.

Biểu tình của Tịch Mân Sầm thật nghiêm trọng, cho nên Mạn Duẫn cũng gắt gao mím chặt miệng, giống như sợ bản thân sẽ quấy rầy suy nghĩ của hắn. Cho dù lúc này mọi người đều đã thiếu kiên nhẫn, Ngạo Mao vẫn cường hãn ngáp một cái, cũng không biết từ khi nào đã muốn quỳ rạp trên mặt đất mà ngủ.

Bọn họ vừa thu hồi ánh mắt, khóe môi Tịch Mân Sầm đã gợi lên một tia cười lạnh. Ngón tay hướng tới hoa mẫu đơn được khắc ở trung tâm rương, nói: “Cơ quan hẳn là ở đây” Nhắm vào đóa hoa đó, hắn nhấn mạnh xuống.

Chiếc rương phát ra vài tiếng động, âm thanh khanh khách, đát đát, dần dần dời qua hướng bên phải. Mà vị trí nguyên bản của nó xuất hiện một hộc nhỏ tối đen.

Ám cách mở ra, lộ ra một gốc cây. Bởi vì được cất trong bóng tối một thời gian dài, cho nên Mạn Duẫn phải khó khăn lắm mới nhìn ra hình dáng thực vật của nó.Cánh sen gần như trong suốt gắt gao bao lấy nhụy nhoa, mà màu sắc của nhụy hoa giống hệt như trong truyền thuyết, chính là sắc đỏ diễm lệ rực lửa.

Trong không khí như phiêu đãng từng đợt, từng đợt hương sen thoang thoảng. Chỉ cần ngửi thấy liền khiến người ta cảm giác thần thanh khí sảng (tinh thần thoải mái). không hổ là linh đan diệu dược, chỉ mùi hương thôi đã khiến người ta cảm thấy như được tẩy rửa, vô cùng thư sướng.

Tịch Mân Sầm lấy ra chiếc khăn lụa trắng nõn trong y bào, nắm trong lòng bàn tay. Sau đó tay kia từ trong ám cách lấy thiên liên nhụy ra. thật cẩn thận dùng khăn lụa bọc lấy thiên liên nhụy, Tịch Mân Sầm không muốn mượn tay người khác giúp đỡ, tự mình thu vào tay áo.

“Chỗ này không nên ở lâu, thừa dịp còn hỗn loạn nên nhanh chóng trở về.” Tịch Mân Sầm kéo Mạn Duẫn đi, âm thanh gấp gáp.

Bọn họ cũng biết, chuyện thiên liên nhụy bị trộm không thể giấu được lâu. Nếu còn không rời đi, nơi này sẽ bị người của Thiên Kiểm trang bao vây.

Mạn Duẫn vỗ vỗ đầu Ngạo Mao, kêu nó tỉnh lại, sau đó bốn người không chút chần chờ, theo đường Ngạo Mao đào ra chui ra ngoài, lại theo đường cũ mà trở về. Bởi vì đã đi qua một lần nên tốc độ trở về của họ có vẻ nhanh hơn, chỉ trong chốc lát mà đã ra khỏi rừng trúc.

Đèn đuốc trong Thiên Kiểm trang dần sáng, tiếng đánh nhau bên trong cũng càng ngày càng nhỏ.

Thiên liên nhụy tỏa ra hương thơm nồng đậm, nếu có người tới gần sẽ rất dễ dàng bại lộ. Cho nên Tịch Mân Sầm cũng không dám mạo hiểm như vậy, phân phó Tề Hồng: “Ngươi đi nói với Bách Lý Vân Dịch, bổn vương mệt mỏi nên về phòng nghỉ trước. Về việc võ lâm nhân sĩ xông vào sơn trang, ta cũng không vào giúp vui”.

hắn vốn không phải là người của Thiên Kiểm trang, cho nên Bách Lý Vân Dịch nếu muốn xử đám người kia, hắn cũng không tất yếu phải đi xem.

“Vâng, vương gia”. Nghe mệnh lệnh, Tề Hồng liền xoay người rời đi.

Cuối cùng nhịn không được liếc mắt nhìn ba người còn lại. Cửu Vương gia là đại nam nhân đỉnh thiên lập địa, lại vì chính người mình yêu, cho dù khó khăn cỡ nào cũng vì đối phương mà suy nghĩ. Ánh mắt lại dừng trên người tiểu quận chúa, âm thầm tán thưởng, cũng không biết đến khi nào hắn mới có thể tìm được người cùng mình ân ái.

Làm hoa hoa công tử đã quá lâu rồi, hắn cũng muốn kiếm cho mình một ngườimi mục như họa (ý nói xinh đẹp), an ổn mà sống.

Khi Tề Hồng đem lời của Cửu Vương gia nói lại với Bách Lý Vân Dịch, đối phương cũng không nói gì, hơi gật đầu, nói: “Ngươi cũng hầu hạ Cửu Vương gia đi, chuyện của Thiên Kiểm trang, ta sẽ xử lý”.

Tề Hồng vẫn cảm thấy ánh mắt Bách Lý Vân Dịch nhìn hắn rất lợi hại. Nhưng khi hắn muốn bắt lấy ánh mắt đó, đối phương lại thể hiện ra biểu tình giống như trước kia, vân đạm khinh phong.

Chẳng lẽ là ảo giác của hắn sao?

Cáo biệt Bách Lý Vân Dịch, Tề Hồng theo đường nhỏ trở lại trong sân.

hắn vừa mới đi, Tôn Chí liền nhìn theo bóng dáng hắn, hận không thể đem Tề Hồng bắt lại, hành hạ một chút.

Ánh mắt Bách Lý Vân Dịch giống như việc gì cũng nhìn thấu, lại cũng giống như cái gì cũng không biết. hắn chậm rãi xoay người, nói với Tôn Chí: “Đừng quên lời ta, coi như cái gì cũng không biết”.

Cho dù bọn họ nói ra, thì có thể làm gì? không có chứng cứ trong tay, lại truyền việc này ra ngoài, ngoài việc tăng thêm cừu hận với Cửu Vương gia, cũng không giúp ích được gì. Thiên liên nhụy đặt trong Thiên Kiểm trang đã trăm năm, ngoài việc làm cảnh cũng chẳng để làm gì. hắn không phải đám lão già kia, sẽ sống chết đi tuân thủ quy củ tổ tông. Cửu Vương gia nếu mất nhiều công phu như vậy để lấy thiên liên nhụy, chắc chắn là có việc cần dùng gấp.

Cho dù thật sự luyến tiếc thiên liên nhụy đi chăng nửa, Bách Lý Vân Dịch cũng không nghĩ muốn cùng Cửu Vương gia lấy cứng đối cứng. Nếu đã như vậy, cũng không bằng thuận nước đẩy thuyền, cả hai bên đều tốt đẹp.

Ánh mắt đạm mạc chuyển về phái đám người đang chém giết lẫn nhau. Thế gian này, cái gì còn có thể mãi lưu lại? Hoa cho dù quý thế nào, cũng sẽ có ngày héo tàn; con người khi còn sống có vinh quang tới đâu, cuối cùng cũng có ngày chết đi. Có thể còn vĩnh hằng với hậu thế, ngoại trừ tình cảm, thì còn là cái gì?

Người hữu tình sẽ thành thân thuộc, vậy không bằng hắn thành toàn cho bọn họ.

Máu đổ đầy trên mặt đất, theo khe rãnh dần dần hòa vào nước. trên cành liễu cũng dính đầy vết máu, im lặng chứng kiến trận chém giết đẫm máu. Võ lâm nhân sĩ chung quy cũng đánh không lại đám người Thiên Kiểm trang, số người có thể sống sót đến giờ, cũng chẳng được mấy.

Chân trời dần dần sáng tỏ, trận đánh này cũng sắp kết thúc rồi.

Cửa phòng đóng chặt, Mạn Duẫn cùng Tịch Mân Sầm ngồi đối diện nhau.

Tịch Mân Sầm lấy thiên liên nhụy ra, đặt trên bàn: “Chu Dương, hôm qua dược liệu ta kêu người tìm, đã chuẩn bị đủ chưa?”

“đã sớm chuẩn bị tốt, cất vào ngăn tủ.” Bởi vì đang ở Thiên Kiểm trang, nên lúc hắn thu thập dược liệu phải cực kỳ cẩn thận, sợ người của Thiên Kiểm trang phát hiện điểm kỳ quái.

Chu Dương đem đồ chuyển đến trên bàn. Cả dược liệu cùng ấm sắc thuốc đều đã được chuẩn bị kỹ.

“Đây là chuyện gì?” Mạn Duẫn giật mình nhìn hành động của họ.

Tịch Mân Sầm mở cái khăn bọc thiên liên nhụy ra, lại nói với Mạn Duẫn: “Duẫn nhi, không phải con vẫn muốn biết nguyên do sao? Thiên liên nhụy chính là một dược liệu quý báu”.

Cho một ít nước vào ấm sắc, thêm mấy thanh dược trân quý, Tịch Mân Sầm nói: “Thiên liên nhụy thuần dương tính, có thể trị hàn chứng. Năm con tám tuổi rơi xuống nước, bổn vương luôn tìm kiếm phương thức chữa trị. Tiếc rằng dược liệu bình thường căn bản không trị nổi bệnh của con. Chỉ còn lại duy nhất thiên liên nhụy, chính là hy vọng cuối cùng”.

Mạn Duẫn trợn mắt khiếp sợ sững sờ tại chỗ, cả người giống như bị tảng đá nặng ngàn cân đè xuống, tứ chi cứng ngắc không thể nhúc nhích.

Phụ vương làm tất cả những điều này là vì nàng?

Chu Dương cảm động, cũng chỉ có tiểu quận chúa, mới khiến vương gia nguyện ý làm tất cả mọi việc. Vương gia vì tiểu quận chúa trả giá những gì, thiết nghĩ chỉ mình vương gia mới biết. hắn tuy rằng thay vương gia làm việc, nhưng lại không biết suy nghĩ trong lòng vương gia.

“Phụ vương…” Gắt gao mím môi, trong mắt Mạn Duẫn đã nhòa lệ. Như vậy, trước kia nàng trăm phương ngàn kế cầu phụ vương nói cho nàng biết để làm gì? Nàng thật là đáng đánh, phụ vương vì nàng làm nhiều việc như thế, nàng ngược lại khiến người không thoải mái.

Lúc này, cửa phòng kẽo kẹt bị đẩy ra, Tề Hồng tiến vào, thuận tay đóng cửa lại: “không chỉ vậy, đó không chỉ là nguyên nhân khiến Cửu Vương gia không nói cho người.”

“Vì sao?” Chẳng lẽ còn nguyên nhân khác?

Tề Hồng không đáp, hỏi ngược lại: “Tiểu quận chúa, nếu việc này gây nguy hiểm cho Cửu Vương gia, người còn có thể để ngài ấy đi làm sao? Người sẽ không ngăn cản ngài ấy sao?”

Tề Hồng suy nghĩ dùng từ, cuối cùng cũng nói ra.

không để ý tới ánh mắt băng hàn của Cửu Vương gia phóng tới, Tề Hồng đứng trước mặt tiểu quận chúa: “Ta vẫn cảm thấy, người vẫn là có quyền được biết, Cửu Vương gia gạt người, không muốn nói ra là vì tốt cho người. Làm một việc gì đó, có muốn hay không cũng đều xem ý nguyện của người, dù sao người cũng vẫn liên lụy trong đó”.

Những lời Tề Hồng nói, giống như đám sương mù bao quanh Mạn Duẫn.

Mạn Duẫn nhìn phụ vương một lúc lâu, vẫn cảm thấy hắn còn có gì đó gạt nàng. Chuyện quan trọng nhất, phụ vương vẫn chưa nói cho nàng biết.

“Tề Hồng, ngươi nói quá nhiều”. Hàn ý lạnh như băng đánh úp về phía Tề Hồng.

Mắt thấy Tịch Mân Sầm đã nắm lấy cổ Tề Hồng, Mạn Duẫn hô: “Phụ vương, con biết rõ. Nếu con không muốn, bắt buộc cũng không được, người hẳn là biết rõ?”

Nếu như người làm bất cứ chuyện gì, Mạn Duẫn đều có thể nhận. Chỉ có phụ vương không cho nàng quyền lựa chọn, đó mới là bi ai lớn nhất.

“Cho dù nàng có biết, cũng không có khả năng thay đổi ý định của ta.” Tịch Mân Sầm khoanh tay, xoay người, đưng lưng về phía mọi người.

Cũng không phải hắn muốn làm trái với ý nguyện của Mạn Duẫn, mà là hắn không thể khống chế được. Chỉ cần tốt cho Mạn Duẫn, cho dù nàng có giận hắn, hắn cũng nhất định sẽ làm.

“Thiên liên nhụy nếu muốn phát huy công hiệu, không thể thiếu vật dẫn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Thiên Kiểm trang giấu thiên liên nhụy nhiều năm như vậy cũng không sử dụng.” Tề Hồng thấy Cửu Vương gia đã thu hồi sát ý, lại tiếp tục nói.

Bí mật này là được tổ tông hắn lưu truyền cho tới giờ. Nếu không phải có quan hệ tốt với tiểu quận chúa, hắn cũng sẽ không nghịch lại mệnh lệnh của Cửu Vương gia, thẳng thắn nói toàn bộ mọi việc.

Tay Tịch Mân Sầm dần nắm chặt lại, bởi vì hắn đưa lưng về phía mọi người, cho nên bọn họ đều không nhìn thấy vẻ mặt của hắn.

“Nếu muốn lấy thiên liên nhụy làm thuốc, phải sử dụng công lực làm thuốc dẫn. Muốn hầm được một chén dược, phải hao tổn mấy năm công lực. Công lực là do khổ cực luyện tập tích tụ mà thành, thử hỏi thiên hạ sao có người nguyện ý bỏ đi mấy năm công lực cho một chén thuốc chứ? Cửu Vương gia sợ người biết được, sẽ ngăn cản hành động của ngài ấy, nên mới gạt người thêm lần nữa. Tiểu quận chúa, hiện tại người sẽ lựa chọn thế nào?” Tề Hồng đứng một bên thở dài, lại lắc đầu

Nam nhân cường đại vô tình như Cửu Vương gia, lại cũng vì một chữ “Tình” mà lưu lạc đến như vậy.

Chương 12

Lấy công lực làm thuốc dẫn?

Khó trách phụ vương lại giấu diếm nàng…

Mạn Duẫn rốt cuộc nên vì tình cảm của phụ vương mà cảm động, hay là nên tức giận vì hắn giấu diếm nàng như vậy?

“Ta không đồng ý.” Thanh âm trong trẻo mà kiên định, Mạn Duẫn thản nhiên lắc đầu: “Quyết định này, ta không đồng ý”.

Giống như biết rõ Mạn Duẫn sẽ nói như vậy, Tịch Mân Sầm nói: “Bổn vương có cho con cơ hội lựa chọn sao?”

Chu Dương và Tề Hồng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thật tình yêu nhau, sẽ luôn vì đối phương mà suy nghĩ.

“Phụ vương, Sầm vương phủ có bao nhiều kẻ thù chứ? chuyện người không có công lực bị bọn họ biết được, chúng ta sẽ bị lâm vào hiểm cảnh!” Cho dù không để ý đến suy nghĩ của nàng, phụ vương cũng nên hiểu rõ, làm như vậy, thực lực của bọn họ sẽ bị suy giảm nghiêm trọng.

Có ai không kiêng kị Cửu Vương gia võ công tuyệt đỉnh chứ?

Mạn Duẫn không muốn vì mình lại khiến phụ vương mất đi một thân võ nghệ cao cường.

“Cho dù bổn vương không có nội lực, bọn họ cũng không dám đụng đến bổn vương”. không hài lòng với giả thiết của Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm đè lại đầu vai nàng, vô cùng trịnh trọng mà nói: “Huống chi, chỉ là vài năm công lực mà thôi, mấy thứ này đối với phụ vương không là gì cả”.

Mạn Duẫn tràn ngập nước mắt nhìn ba người, vẻ mặt của Tề Hồng cũng vô cùng bất đắc dĩ.

“Phụ vương, người bất quá chỉ muốn an ủi con thôi. Công lực trọng yếu như thế nào chứ, nói bỏ là bỏ sao! không phải chỉ là hàn chứng thôi sao, con không cần trị. Chỉ cần không bị lạnh, bệnh này chắc chắn không có cơ hội phát tác”. Mạn Duẫn tận lực khuyên bảo phụ vương buông tha ý niệm ban đầu, làm như vậy không đáng, thật sự không đáng.

“Duẫn nhi!” Thấy Mạn Duẫn quá mức kích động, hai tay Tịch Mân Sầm cố định nàng, ‘Nghe phụ vương nói, nội lực bổn vương hùng hậu, chỉ lấy đi một ít công lực, thật sự không ảnh hưởng gì tới bổn vương”.

Tịch Mân Sầm tập võ nhiều năm, tình huống của chính mình, hắn rất rõ ràng. hắn không phải là người không biết chừng mực, vây hãm bản thân trong cục diện nguy hiểm.

Mạn Duẫn không tin lời phụ vương nói, phụ vương lợi hại thế nào, học võ lâu năm như vậy. Vài năm công lực chính là tương đương với một thân công phu, phụ vương sao có thể nói nhẹ như vậy.

Chu Dương dường như nghĩ tới cái gì, lấy tay áo lau khóe mắt: “Tiểu quận chúa, Vương gia nói là thật. Cửu Vương gia tập võ thật sự không giống người khác.”

Chu Dương chuyển mình sang phe đối lập, ánh mắt nghi hoặc của Mạn Duẫn hướng về phía hắn.

Chu Dương tuy rằng chỉ biết một chút, thật sự muốn nói ra, có điều hắn lại không thể tổ chức được ngôn từ. Ánh mắt chuyển qua người Tịch Mân Sầm, hắn nói: “Vương gia, vẫn là tự ngài giải thích đi”.

Bởi vì có Chu Dương mở đường, cảm xúc của Mạn Duẫn cũng bình tĩnh không ít.

Tịch Mân Sầm sờ sờ cái trán đầy mồ hôi của nàng, thay nàng lau mồ hôi, lại nói: “Người bình thường tập võ, đều là đánh cột trụ, sau đó mới học chiêu thức. Bổn vương lại tập nội công trước, sau đó mới tập chiêu thức ngoan chuẩn.”

Mà hắn trời sinh vốn là kỳ tài tập võ, cho nên năm đó học võ đều là cùng lúc học nội công lẫn chiêu thức. So với người khác lại có thêm ưu thế, cho nên võ công của hắn mới có thể cao cường như vậy. Cộng thêm việc học võ công bí tịch cùng chuyên tâm tu luyện nội công, nội lực của hắn phi thường hùng hậu, cũng cao hơn rất nhiều so với người khác.

Dùng một ít trị bệnhcho Mạn Duẫn, đối với thân thể hắn thật sự không ảnh hưởng. hắn không đành lòng nhìn Mạn Duẫn mỗi khi phát bệnh, lại phải nhẫn nại chịu đựng. Bất quá cũng chỉ là vài năm công lực mà thôi, so với sự khỏe mạnh của Mạn Duẫn, cái sau rõ ràng trọng yếu hơn nhiều.

Mạn Duẫn không nghe khuyên bảo, vài năm công lực cũng vẫn là công lực.

Phụ vương không cần hy sinh như thế, nàng cứng đầu tuyệt không muốn nhận tấm lòng của Tịch Mân Sầm.

“Phụ vương, tâm tư của người con hiểu. Nhưng mà, con có lý do gì mà nhận phần quà này chứ? Người chẳng lẽ muốn con ngày ngày sống trong bất an sao?” Hốc mắt đã tràn lệ, lại cứng rắn không chịu chảy xuống.

Mạn Duẫn không muốn ruồng bỏ hứa hẹn, lại cường ngạnh đem nước mắt bức trở về.

“Con cũng không thể thay đổi ý định của ta…” Hai tay Tịch Mân Sầm giữ chặt vai Mạn Duẫn, lại nói lại một lần.

Mạn Duẫn giật mình hoàn hồn, vừa muốn lui ra phía sau, cái ót đã bị trúng một chưởng…

Mọi vật trước mắt dần dần biến mất, trong đầu nàng giờ chỉ còn một mảnh âm u…

Tịch Mân Sầm ra tay đã cân nhắc kĩ nặng nhẹ, sẽ không làm tổn thương đến Mạn Duẫn. hắn cúi đầu ghé vào tai nàng: “Nếu đã cho rằng không có lý do gì nhận lễ vật của phụ vương, vậy con liền dùng cả đời để hoàn lại đi.”

“Chờ về kinh thành, chúng ta liền…”

Câu nói tiếp theo, Mạn Duẫn không nghe rõ, đã lâm vào hôn mê. Trực giác nói cho nàng biết, câu nói kế tiếp mới là câu nói quan trọng nhất. Nhưng cho dù nàng muốn thanh tỉnh thế nào, cũng không thể mở ra hai mí mắt đang dần khép lại.

“Vương gia…” Chu Dương và Tề Hồng trăm miệng một lời.

“Mạn Duẫn không có việc gì, tranh thủ thời gian nhanh chóng đem đem dược nấu thuốc.” nhẹ nhàng chạm vào mặt Mạn Duẫn, chỉ cần là vì nàng, cho dù muốn phế bỏ toàn bộ võ công của hắn, hắn cũng sẽ không oán không hối.

một người cường đại cũng không phải chỉ do võ công cao thấp quyết định. Cho dù không có võ công đi nữa, trên đời này, ai dám khi dễ trên đầu hắn?

Cửu Vương gia đã quyết, Chu Dương và Tề Hồng cũng không khuyên nhiều. Việc Cửu Vương gia muốn làm, bọn họ sao có thể ngăn cảm?

Chu Dương xoa tay vào quần áo, đem dược liệu trân quý bỏ vào trong ấm sắc thuốc, thêm chút nước, liền nhóm lửa bắt lò.

Tề Hồng cũng không nhàn rỗi, không ngừng đem ít dược liệu nghiền thành bột.

Mỗi loại dược liệu ở đây đều cực kỳ trân quí. Có đôi khi cho dù ngươi nguyện ý bỏ tiền, cũng không nhất định sẽ mua được. Vì kiếm đủ mấy thứ này, vương gia đã mất không ít thời gian.

Chậm rãi sắc khoảng hai ba canh giờ, cũng hầm được một chén thuốc.

Tịch Mân Sầm cầm thiên liên nhụy, đầu tiên đem từng cánh hoa bóc ra, bỏ vào ấm sắc, sau đó đem nhụy hoa bỏ vào trong. Nhụy hoa rơi xuống bình thuốc, nước trong suốt liền biến thành màu đỏ như máu.

Từng trận hương thơm phiêu đãng trong phòng, nước dần dần sôi trào.

Bởi vì có thêm dược liệu, mùi thuốc bây giờ lại thêm chút vị ngọt nhè nhẹ.

Chu Dương do dự một lúc lâu, đứng bên cạnh ấm sắc thuốc, “Vương gia, việc này vẫn nên để thuộc hạ làm đi. Võ công của thuộc hạ, có cũng được mà không có cũng không sao, so với Vương gia, nó cũng không trọng yếu”.

Dám làm ra quyết định như vậy, hành động của Chu Dương, không thể không khiến Tề Hồng nhìn hắn với cặp mắt khác.

Tịch Mân Sầm thản nhiên liếc Chu Dương một cái, cho dù không nói gì, nhưng hảo ý này, hắn nhớ kỹ. Chu Dương vốn thiên tính thiện lương lại ngay thẳng, nếu không phải là người trọng yếu với hắn, hắn cũng sẽ không nguyện ý hy sinh bản thân.

Bất quá, Tịch Mân Sầm càng muốn bản thân vì Mạn Duẫn mà làm việc này. Những người khác không thể thay thế.

“Nội lực của ngươi không đủ, dược này phỏng chừng phải hầm vài canh giờ, nội lực của ngươi chưa hầm xong đã hao hết”. Tịch Mân Sầm không phải hù dọa Chu Dương, nếu là Chu Phi ở đây, có thể hắn còn cầm cự được hai canh giờ.

Nhưng hầm dược không thể gián đoạn, nếu không… Kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

“Như vậy thuộc hạ hầm trước một canh giờ, còn lại để cho vương gia?” Ánh mắt Chu Dương tràn ngập mong đợi, hắn nguyện ý trung thành với vương gia suốt đời, cho dù là mạng mình, chỉ cần Cửu Vương gia muốn, hắn cũng sẽ không kêu một tiếng mà dâng lên.

“Chu Dương, ngươi cũng biết việc đó là không thể. Nếu gián đoạn, dược hiệu sẽ bị giảm đi. Đến lúc đó có thể chữa bệnh cho Duẫn nhi không, cũng không chắc chắn, bổn vương không thể mạo hiểm như vậy?” âm thanh lạnh như băng của Tịch Mân Sầm lại vang lên, hắn đẩy Chu Dương đang đứng phía trước ra. Tay dùng chút lực, một cỗ nội lực mắt thường có thể thấy được chầm chậm chuyển động. Khí cùng hỏa va chạm kịch liệt, ngọn lửa nhất thời bùng lên, màu sắc cũng trở nên kiều diễm.

Tề Hồng đi qua vỗ mạnh vai Chu Dương, an ủi nói: “Việc chúng ta có thể làm chỉ có vậy, Cửu Vương gia đã lựa chọn thì chúng ta nên tôn trọng quyết định của ngài ấy”.

Bọn họ không giúp gì được, nên chỉ có thể đứng nhìn.

Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, nước trong ấm sắc cũng hừng hực rung động, Mùi hương của thuốc đậm đặc lan tỏa khắp phòng.

Ba người lặng lẽ đứng bên cạnh, ánh mắt thẳng tắp nhìn ấm sắc, chỉ sợ bị bại lộ.

Lúc này, Tề Hồng nghiền nát bột thuốc, đổ vào ấm sắc. một bình thuốc như vậy, rốt cuộc phải hao phí bao tâm huyết!

Nội lực cuồn cuộn không ngừng được đưa vào, trên trán Tịch Mân Sầm cũng nhễ nhại mồ hôi. Mà hắn giống như không cảm thấy không khí khô nóng xung quanh, mặt không chút thay đổi, vẫn duy trì động tác kia.

Chân trời đã ngày càng sáng rõ, ánh mặt trời sáng lạn xuyên qua tầng mây, chiếu xuống địa cầu. Hành lang vũ trụ bao trùm trong ánh vàng huy hoàng. Thế giới bên ngoài kia, theo ánh mặt trời mà ngày càng trở nên náo nhiệt. Còn trong này, ba người ở đây dường như không cảm nhận được bình minh, vẫn im lặng đứng đó không phát ra âm thanh, cứ như vậy một đêm trôi qua.

Đến buổi trưa, bình thuốc đã muốn cạn đến đáy. Lúc này Tịch Mân Sầm mới thu hồi nội lực, thân mình lung lay một chút, sau đó mới đứng thẳng thắt lưng.

không gọi Chu Dương Tề Hồng hỗ trợ, Tịch Mân Sầm cầm khăn tay, bao lấy ấm thuốc nóng bỏng, đem nước bên trong còn sót lại, đổ vào một cái chén làm từ bạch ngọc.

“Nâng tiểu quận chúa dậy” không cần nghỉ ngơi, Tịch Mân Sầm sau khi làm xong hết thảy liền phân phó việc.

Việc làm của Cửu Vương gia, Chu Dương và Tề Hồng đều xem ở trong mắt, không khỏi cảm thán ma lực của tình yêu thật to lớn. Chỉ một chữ “Tình” mà làm bao người hoang mang! Lại có bao nhiêu người chỉ mải theo đuổi chữ “Tình “ này.

Đầu tiên là bi kịch của Sử Lương Sanh, nay lại khiến Cửu Vương gia khốn đốn vì tình.

Nam nhân cho dù có cường đại thế nào, cũng không thoát được ma lực của tình yêu.

Chu Dương nâng tiểu quận chúa dậy, để nàng tựa mình vào mép giường.

Hôn mê đã vài giờ, cảm giác được thân thể bị người khác di chuyển, Mạn Duẫn rốt cuộc cũng có thể mở mắt.

Thứ đầu tiên nhìn thấy chính là phụ vương bưng chén thuốc lại chỗ nàng, hốc mắt cay cay nước mắt đảo quanh. Mạn Duẫn gắt gao cắn môi, nhìn phụ vương từng bước, từng bước tiến lại.

“Đừng cắn, cắn nữa sẽ chảy máu”.

Từ khi nào, phụ vương cũng từng nói với nàng những lời này.

Đó là lần đầu tiên gặp lại….

Khóe mắt Mạn Duẫn chua xót, rốt cuộc cũng không kiềm nén được, giọt nước mắt trong suốt theo khóe mắt chảy xuống.

“Con có hối hận, áy náy hay cảm động thế nào đi nữa… Trước tiên cũng đem bát thuốc này uống vào đã. Chẳng lẽ con nhẫn tâm thấy phụ vương hao tổn nhiều công lực như vậy, lại không chiếm được hồi báo sao?” Tịch Mân Sầm ngồi ở mép giường, lau đi nước mắt của Mạn Duẫn, cầm chén thuốc lại gần.

Chương 13

Ánh mắt Mạn Duẫn trong suốt, nhìn Tịch Mân Sầm thật lâu cũng không động đậy. Chén thuốc tỏa ra từng đợt khí nóng, hết thảy đều yên lặng trôi qua. Ngay lúc Tịch Mân Sầm muốn thúc giục Mạn Duẫn uống thuốc, Mạn Duẫn đột nhiên nhào tới, hắn vội vàng ôm lấy nàng.

Cánh tay khí lực ngày càng lớn. Mạn Duẫn đặt cằm ở trên vai Tịch Mân Sầm, thanh âm trầm thấp gọi: “Phụ vương…”

Tay kia nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng: “Trước đem thuốc uống đã”.

“Vâng, phụ vương” Lúc Mạn Duẫn cầm lấy chén thuốc, tay nàng khẽ run.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .